(GDVN) - Phương pháp dạy học mới chẳng dễ dàng gì. Nó đòi hỏi tính kiên trì, quyết tâm rất lớn ở giáo viên. Hiện tại, có bao nhiêu thầy, cô giáo làm được?
Hiện nay, ngành giáo dục đang ráo riết thực hiện nội dung đổi mới giáo dục, với phương pháp chuyển từ tiếp cận nội dung (học sinh học được gì) sang tiếp cận năng lực của người học (học sinh làm được gì thông qua việc học), lấy học sinh là trung tâm và người thầy, cô giáo giữ vị trí quan trọng trong triển khai phương pháp đổi mới đó.
Các năm qua, việc đổi mới phương pháp dạy học đã được các cấp trong ngành giáo dục đề cập khá nhiều, hàng loạt hội nghị, tập huấn, bồi dưỡng...dành cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên được mở ra và nhà trường, giáo viên đã triển khai thực hiện những phương pháp dạy học mới, bước đầu thu được những kết quả nhất định.
Tuy nhiên, tính hiệu quả, sự đồng bộ của đổi mới phương pháp dạy học như mong muốn vẫn còn hạn chế, khiêm tốn nhiều, những khó khăn, trở ngại, vướng mắc trong thực hiện vẫn còn đó, đầy thách thức. Vậy đâu là nguyên nhân chính của vấn đề này? Góc nhìn của một nhà quản lý giáo dục, đang dạy học trực tiếp ở nhà trường phổ thông, chúng tôi có một số chia sẻ sau đây:
Tiết thao giảng về bài học minh họa môn ngữ, tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh Đỗ Tấn Ngọc |
Thứ nhất là về mặt nhận thức. Mặc dù đã được chỉ dẫn, quán triệt rất nhiều lần các hội nghị, các đợt tập huấn, bồi dưỡng nhưng có một bộ phận cán bộ quản lý và thầy cô giáo, nhất là đối tượng lớn tuổi vẫn còn thể hiện rõ sự bảo thủ, trì trệ, hạn chế nhiều trong nhận thức. Họ suy nghĩ rằng: “Những phương pháp dạy học mới có gì đâu, cũng thế thôi. Ta cứ dạy phương pháp truyền thống mà đạt hiệu quả, học sinh hiểu bài và thi đậu cao là được." Nhận thức, suy nghĩ đơn giản như vậy, còn có ảnh hưởng, tác động tiêu cực đối với những thầy cô giáo luôn cầu tiến, muốn tiếp cận và khát khao đổi mới cách thức dạy học để thu hút, hấp dẫn học sinh.
Thứ hai do thói quen, lối cũ khó bỏ: Phần lớn giáo viên ở các bậc học phổ thông được đào tạo trước đây, chủ yếu tiếp thu và vận dụng theo phương pháp dạy học truyền thống, lấy người thầy làm trung tâm, cung cấp kiến thức, kỹ năng đến học sinh theo cách áp đặt, một chiều. Học trong trường sư phạm sao thì nay dạy vậy, ít muốn chế biến, đổi thay. Sống và làm việc quá lâu với thói quen, lề lối cũ đó nên họ không thể đáp ứng được đòi hỏi, yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học đặt ra.
Thứ ba, tính đồng bộ còn hạn chế. Công nhận rằng, trong ngành giáo hôm nay không thiếu những tấm gương thầy, cô giáo rất tâm huyết, nỗ lực trong việc đổi mới phương pháp. Mỗi tiết dạy đều thể hiện tinh thần đổi mới, lấy học sinh làm trung tâm, dùng nhiều hình thức để dẫn dắt, gợi mở, phát huy tính chủ động, tính cực của học sinh. Tuy nhiên, số đông thầy cô khác lại vẫn cứ “giậm chân tại chỗ” trong hầu hết các tiết dạy. Họ chỉ dạy phương pháp dạy học mới mang tính đối phó và nặng thành tích khi và chỉ khi có người dự giờ, thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi các cấp....
Chúng tôi thấy rõ tình trạng này qua hoạt động thực tiễn, đi dự giờ, dự tiết giáo viên dạy giỏi. Tính đồng bộ trong đổi mới phương pháp dạy học không cao, diễn ra ở các bậc học, các lớp, các môn học...dẫn đến hiệu quả, tác động, ảnh hưởng của nó còn khá mờ nhạt, chưa hình thành ở các em học sinh nếp làm việc, học tập theo phương pháp mới một cách căn cơ, có lề lối, thường xuyên.
Hạn chế này còn do thái độ, nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của một bộ phận cán bộ quản lý, các nhóm, tổ trưởng chuyên môn chưa “ đến nơi đến chốn”, còn hình thức, phong trào, tới hẹn lại lên. Ý chí của lãnh đạo nhà trường không vững vàng, rõ ràng, thiếu những kế hoạch, chiến lược khả thi thì còn lâu công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà, trong đó có phương pháp dạy học đi đến thành công ở diện rộng?
Thứ bốn, thầy cô giáo thiếu kiên trì với cái mới. Dạy học theo phương pháp truyền thống có phần nhẹ nhàng, đơn giản, giáo viên ít cần động não, chỉ yếu giảng bài và đọc- chép. Còn thực hiện theo phương pháp dạy học mới, như bài học minh họa, theo chủ đề, tích hợp, liên môn…được triển khai đại trà năm nay, thì bắt buộc, yêu cầu người giáo viên phải tốn nhiều thời gian, phải vất vả, tìm tòi, sáng tạo rất nhiều trong khâu thiết kế, soạn bài, chuẩn bị, sử dụng nhiều phương án, tình huống sự phạm, chuyên môn để dẫn dắt, gợi mở học sinh tìm hiểu, suy nghĩ, tư duy... Thực tế cho thấy, việc vận dụng cho được, cho tốt phương pháp dạy học mới này chẳng dễ dàng gì, lắm lúc thất bại nhiều hơn thành công. Nó đòi hỏi tính kiên trì, quyết tâm rất lớn ở giáo viên. Hiện tại, có bao nhiêu thầy, cô giáo làm được vậy?
Thứ sáu, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị…thành một cản trở lớn. Tất nhiên, muốn việc đổi mới phương pháp dạy học đạt mục tiêu đề ra, không chỉ có đổi mới nội dung, chương trình, đội ngũ thầy cô giáo mà còn phải đầy đủ, đảm bảo, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Điều đó, nhiều trường, nhiều địa phương vẫn chưa làm được. Phòng ốc còn thiếu. Sĩ số học sinh trong một lớp quá đông, vượt so với qui định từ 5 đến 10 em. Thiết bị phục vụ cho dạy học như phòng thí nghiệm, máy tính, đèn chiếu....chẳng có là bao. Nhiều bài dạy, giáo viên muốn có thêm một số phương tiện, vật dụng, đồ dùng khác thì phải tự chạy vạy, tự bỏ tiền túi ra làm, trong điều kiện áp lực công việc tại trường học ngày càng nhiều, đồng lương, chế độ còn ít ỏi, kinh phí hỗ trợ của nhà trường rất hạn chế.Thứ năm, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên còn mơ hồ, lúng túng, không hiểu những phương pháp dạy học hiện đại, phát triển năng lực học sinh. Thời gian qua, nhiều nhà trường, giáo viên, mặc dù đã được tập huấn không ít lần, song vẫn loay hoay, mơ hồ về mục tiêu, cách thức thực hiện bài học minh hoạ, sinh hoạt theo chủ đề, dạy học tích hợp đa môn, liên môn, xuyên môn; dạy học theo dự án, phương pháp “ bàn tay nặn bột”… là gì. Cho nên, trong sinh hoạt chuyên môn, cứ nói qua, nói lại, chẳng đi đâu cả, chứ chưa nói gì đến chuyện thực hiện cụ thể trên lớp, trên học sinh. Lúng túng, bối rối, không hiểu của cơ sở, giáo viên, có phần lỗi của cấp trên, thiếu cụ thể, chi tiết trong chỉ dẫn, trong minh chứng về những phương pháp, cách dạy hiện đại trên. Giáo viên có phải dạng “ba đầu, sáu tay” đâu, một thời gian ngắn mà dồn dập đủ món, đủ thứ, đủ áp lực thì làm sao họ “ tiêu hóa”, vận dụng được hết?
Thứ bảy, nội dung, chương trình nhiều môn học, cấp học tuy đã được giảm tải song vẫn còn nặng nề, quá tải. Giáo viên thì dạy không hết, học sinh thì chẳng theo kịp. Áp lực thi cử, thành tích vẫn còn dai dẳng cũng khiến giáo viên “ sợ” đổi mới phương pháp dạy học. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đổi mới phương pháp dạy học gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Đi dự nhiều đợt tập huấn, tôi thấy, nhiều thầy cô lên báo cáo thì rất hay về mặt lý thuyết, song đến khi thực hành, dạy thử 1 tiết, áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, lại làm không được mấy, vì bài học quá dài, quá nhiều kiến thức, không đủ thời gian để thực hiện.
Có thể nói, phương pháp dạy học là một yếu tố quan trọng bậc nhất để mục tiêu, chất lượng, hiệu quả giáo dục phổ thông đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, kỳ vọng của xã hội, đất nước trong bối cảnh hội nhập. Tính cấp thiết việc đổi mới phương pháp dạy học được đặt ra và đang quyết tâm thực hiện. Đây không phải là câu chuyện đơn giản, giải quyết trong một sớm một chiều, cần có một lộ trình nhất định, đặc biệt là nỗ lực, ý chí, từ nhiều phía, các cấp quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên đến đối tượng học sinh chúng ta.
ĐỖ TẤN NGỌC
(Nguồn: http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Phuong-phap-day-hoc-moi-dang-vuong-phai-can-tro-gi-post154350.gd)
Số lần xem trang: 3553
Điều chỉnh lần cuối: